Vào tuổi “xưa nay hiếm” như cụ Tư - nhân vật chính trong câu chuyện dưới đây - khiến chúng tôi cũng như những người chứng kiến một ngày lao động của cụ đều không khỏi cảm phục khi một cụ già đã trải qua gần một thế kỷ vẫn dõng dạc tuyên bố: “Già, nhưng không lụy con trẻ”. Quả thực, cụ Tư đã không nói suông khi ngày nắng cũng như ngày mưa, người ta lại thấy cụ bên góc đường Nguyễn Trãi, đối diện với chợ Thượng Đình (quận Thanh Xuân, HN), cùng với những món hàng đơn sơ quen thuộc.
Rồi bỗng như thoát ra khỏi quá khứ, bà cụ hát cho tôi nghe đôi câu hát trong bài “Cô gái mở đường”, giọng cụ đương nhiên không còn sự thanh thoát, nhưng vẫn toát lên một sự nuối tiếc, xen lẫn tự hào và tôi hiểu cụ đang nghĩ đến điều gì.
Tôi hỏi cụ về chuyện đời hiện tại, cụ cho biết hiện cụ đang sống với anh con trai lớn ở Khương Đình, đời sống tuy có eo hẹp, nhưng cụ hài lòng với nó. Cụ Tư cho biết thêm: “Thằng lớn tuy không giàu, nhưng còn có hiếu, chứ thằng hai ác lắm, cụ không dám ở”. Một đời lận đận, hạnh phúc với cụ bà tóc bạc vẫn quá đỗi xa vời.
Ấm tình mùa đông
Khi được hỏi về duyên cớ bán rong kiếm sống nơi góc đường, cụ Tư cho hay: “Ngồi nhà cũng chán con ạ. Nhiều khi con bắt ở nhà, nhưng cũng chỉ được vài bữa là lại phải tìm đi thôi”.
Với dăm món hàng nho nhỏ: Đôi kẹo lạc, vài bao thuốc và mớ trầu cau, cụ Tư đã trải qua phần đời tóc bạc bên vỉa hè. Nhưng với cụ, đó là cả một niềm hạnh phúc lớn. Thu nhập từ mẹt hàng cũng chẳng đáng là bao, đa phần khách ghé thăm bà vì cảm thương, mến phục tình yêu lao động của cụ.
Dù đã ở tuổi gần đất xa trời, song cụ Tư vẫn hóm hỉnh, lanh lẹ khi cụ kể chuyện một lần bị mấy thanh niên xấu “xin đểu”: “Mấy cậu đấy đi qua, lấy hàng, nhưng không định trả tiền, cụ chỉ nói hôm nay thì miễn phí, nhưng mai phải trả tiền cụ đấy nhé, mấy đứa phải đưa luôn”; rồi “nhờ lao động thế này mà cụ hết đau tim đấy con ạ!”.
Dù thu nhập chẳng là bao, cụ Tư vẫn luôn sẵn sàng chia sẻ nỗi bất hạnh với những người sa cơ. Nhiều lần, cụ đã giúp đỡ những người gặp khó khăn, dù đó là đôi chục đồng tiền lẻ, hay chỉ là miếng bánh cho kẻ hành khất.
Trong không khí lạnh lẽo của đất Hà thành, hình ảnh cụ Tư vẫn ngồi bên góc đường miệt mài kiếm từng đồng bạc lẻ để khỏi... “lụy con trẻ” đã chạm khắc vào lòng trắc ẩn của mỗi người và chúng tôi sẽ còn nhớ mãi nghị lực của cụ bà 92 tuổi.
Tìm thêm: Tin huyện Thanh Trì, Bán rong, Cầu bươu, Nuôi thân bằng bán rong, 90 tuổi bán rong, 90 tuổi tự nuôi thân
Facebook: http://www.facebook.com/tintucthanhtri
Tin tức Thanh Trì Hà Nội khác:
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét